CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  MẸ MẠNH MẼ ĐẤU VỚI CHA 


Phan_66

"Không phải chân anh vẫn còn trên người sao?" Thẩm Dương Kỳ khoanh tay nhìn Chris, mặt mũi còn hồng hào thế kia mà còn cần hai người đỡ leo núi nữa hả? 

Lôi Trảm Thiên cũng ra hiệu bằng mắt, Chris hừ lạnh, "Chân lão tử ai dám gỡ." Có cho Nuss thêm quả mật nữa, hắn ta cũng không có năng lực ấy!… 

Lôi Trảm Thiên nghĩ rồi ra chỗ Chris, mấy người Đường Kiến Tâm cũng dừng lại, chờ bọn họ! 

Rốt cục thấy được một huynh đệ để ý tới anh, Chris nhếch miệng, "Vẫn là người anh em chú có lương tâm, mấy người kia đều xấu..." 

"Bản đồ!" Chris còn chưa nói xong thì Lôi Trảm Thiên giơ tay ra trước mặt anh ta đốp ngay một câu. 

"Mẹ kiếp." Nếu đây là đất bằng anh cam đoan sẽ đá bay Lôi Trảm Thiên, lương tâm thật xấu xa, khó chịu thò tay vào túi quần! 

"Chú đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn nói lời thô tục ấu trĩ như thế hả!" Lôi Trảm Thiên nhìn theo động tác của anh ta nhíu mày! 

Chris ném bản đồ cho Lôi Trảm Thiên, "Kỳ quái, nói thô tục thì có làm sao?" Chú chửi còn nhiều hơn lão tử đấy, chí ít lão tử trên giường đàn bà lúc nào cũng ôn nhu văn nhã! 

Lôi Trảm Thiên chằng thèm để ý, mở bản đồ ra xem! 

Thẩm Dương Kỳ tới gần hỏi Hướng Diệp Lân, "Anh họ chọn đường nào?" 

Hướng Diệp Lân nghĩ lại, "Sau khi tới đoạn có ba con đường nhỏ thì đại ca đi cái ở giữa!" 

Lôi Trảm Thiên mở tấm bản đồ, bên trên chi chít ký hiệu đánh dấu nơi nào có cơ quan! 

Đường Kiến Tâm cũng không vội, càng đi lên lại càng có cảm giác cao xử bất thắng hàn, độ ấm trên người giảm dần, từ đây nhìn xuống chân núi căn bản không thấy được đường... 

Rất nhanh, Lôi Trảm Thiên đã tìm được vị trí của bọn họ trên bản đồ. Thẩm Dương Kỳ chỉ vào vùng bọn họ đang đứng, "Chúng ta ở chỗ này, đi tiếp... Được rồi, chính là đây, ba con đường nhỏ... Giữa..." Còn chưa nói xong, giọng Thẩm Dương Kỳ liền thay đổi, sắc mặt Lôi Trảm Thiên trầm trọng. 

"Anh mới nói cái gì?" 

"Ở giữa! Có chuyện gì à?" Hướng Diệp Lân nhìn Thẩm Dương Kỳ, Đường Kiến Tâm cũng lại gần xem. 

"Shit, ai bảo đại ca đi con đường ở giữa vậy hả?" Giọng điệu Thẩm Dương Kỳ không tốt chút nào, nhìn chằm chằm Hướng Diệp Lân. Mặt anh ta lạnh băng kèm theo chút ủy khuất, đó đương nhiên là đại ca tự đi rồi! 

Lôi Trảm Thiên chăm chú nhìn ký hiệu đánh dấu trên đường, đi thẳng... Không xong, anh nhất định là nhớ nhầm vị trí! 

"Đi mau, nhất định phải đuổi kịp trước khi anh tới Táng Nhai!" Lôi Trảm Thiên lướt qua bản đồ nói với Đường Kiến Tâm rồi chạy vội đi trước. 

Đường Kiến Tâm lạnh lẽo đuổi theo. Lôi Trảm Thiên gấp gáp như vậy, nhất định là Lôi Khiếu Thiên gặp nguy hiểm! 

Mọi người không nói hai lời liền chạy theo. Phó Hạnh Lương chạy cạnh Thẩm Dương Kỳ, "Táng Nhai là gì?" 

"Táng Nhai chỉ là một cái tên, nó giống như một lòng động nhỏ, nhìn qua thì như vách núi, kỳ thực đó chỉ là chướng vụ gây ảo giác với người khác!" Thẩm Dương Kỳ vừa chạy vừa giải thích! 

Phó Hạnh Lương hiểu biết rất lơ mơ, "Vậy có gì nguy hiểm?" 

"Phía sau Táng Nhai là đến khu loạn xà, chỉ cần bước vào là không còn cơ hội ra ngoài nữa!" Từ ký hiệu cho thấy nơi đây có một đàn rắn, trước đây tổ tiên đề phòng mộ huyệt bị trộm mới thiết trí mê chướng, dồn toàn bộ rắn rết của Âm Sơn vào cùng một khu vực, giống như một cái hầm vạn xà. Khi cơ quan chưa mở ra thì rắn cũng không thể ra ngoài! 

Trong lòng Phó Hạnh Lương lạnh run, cả đoàn người chạy đi như gió! 

Bên kia, Đế Văn đi theo sau Lôi Khiếu Thiên một lúc bất tri bất giác đã đến mê chướng, những sát thủ Ngục Thiên Minh lảo đảo đuổi theo có chút gian nan. 

Lôi Khiếu Thiên đột nhiên dừng lại, nhìn khắp bốn phía. Xung quanh một mảnh trắng xóa, dưới chân không thấy đường, càng có cảm giác như cưỡi mây đạp gió. 

"Lão đại, đây là đường gì vậy? Sao em có cảm giác không đúng chút nào?" Đế Văn theo sát Lôi Khiếu Thiên, gió mạnh thổi qua làm anh rùng mình! 

Lôi Khiếu Thiên vẫn không thay đổi sắc mặt chút nào, "Cậu bảo bọn họ lui về theo đường cũ đi." 

"Đại ca, căn bản không thấy đường đâu cả!" Một sát thủ trả lời! 

Đế Văn gật đầu, sương mù đã dâng lên tận đầu gối, hai chân như bị đổ chì, nặng nề không cách nào di chuyển. 

Lôi Khiếu Thiên nhíu mày, giơ tay lên xem nhưng căn bản chẳng thấy tay đâu cả, sương mù đã lên tới tay anh rồi. Lôi Khiếu Thiên biến sắc, xoay người lạnh lùng nói, "Nhắm mắt lại, dựa vào cảm giác mà đi, tới khi nào ra ngoài mới được mở mắt ra!" 

Cả đoàn nghe xong nhắm hết mắt lại, bao gồm Đế Văn, nhắm mắt rồi thì chợt thấy tay mình bị nắm lấy, anh kinh ngạc muốn mở mắt ra. 

"Đừng nhúc nhích! Không được thả tay, nơi này là mê chướng, tôi đi trước, cậu nhớ bước theo chân tôi!" Thanh âm trầm thấp lạnh lùng của Lôi Khiếu Thiên lọt vào tai Đế Văn làm anh thấy thật ấm áp. Lão đại chính là lão đại, mặc kệ thân phận hôm nay của bọn họ là gì, vào thời khắc nguy hiểm thì anh ấy luôn che chở, bảo vệ bọn họ! 

CHƯƠNG 115: THÍCH ANH, KỲ THỰC KHÔNG TỆ Mấy người Đường Kiến Tâm đuổi tới giao lộ thì bốn người Lôi Khiếu Thiên đã sớm bước vào mê chướng, giờ đang mò mẫm đi ra. Thẩm Dương Kỳ lo lắng quá mức nên không chút suy nghĩ xông vào, những người khác cũng không bình tĩnh nổi. Vẫn là Lôi Trảm Thiên lên tiếng, kéo Thẩm Dương Kỳ lại không để anh ta làm chuyện điên rồ. 

Thẩm Dương Kỳ nghiêm túc đối mắt với Lôi Trảm Thiên, "Anh, anh bỏ tay ra đi, cứ đứng đây sẽ không kịp nữa đâu." Bọn họ vừa chạy tới nên khi nói chuyện đều thở hổn hển! 

Lôi Trảm Thiên lạnh như băng đáp lại, "Đã đến rồi thì không phải vội!" Cậu ta tưởng anh không gấp chắc? Đây là anh ruột của anh đó, nhưng gấp thì có ích gì chứ? 

"Vậy sao anh còn giữ em!" Thẩm Dương Kỳ thở nặng nhọc. Đáy lòng Đường Kiến Tâm cũng hoảng hốt, nhưng cô chỉ tìm một cây đại thụ dựa vào, khoanh tay nhắm mắt, "Chờ đi!" Nếu Lôi Khiếu Thiên không đi ra được, vậy thì anh cũng không xứng với tình yêu của cô... 

Yêu? 

Lồng ngực Đường Kiến Tâm nhảy lên, mở bừng mắt ra, hô hấp có chút gấp gáp... Cô mới nghĩ là... Yêu? 

Đôi mắt lạnh lùng phức tạp nhìn vào mê chướng... Nhịp tim đập loạn bình thường trở lại... Rất nhiều thứ chợt lóe rồi biến mất trong đầu, miệng khẽ nhếch lên... 

Đúng vậy!… 

Yêu, một chữ ngọt ngào lại thật nặng, nhưng cô không lừa được bản thân, từ lâu cô đã yêu người đàn ông ấy rồi! 

Là lần đầu tiên gặp ở thành phố C, anh nắm lấy chân cô, giọng điệu mang theo chút giáo huấn, "Cô gái à, đá người là không đúng đâu!" 

Hay cuộc đọ sức khi gặp lại, "Con gái phải điềm đạm nho nhã mới tốt." 

Hay là lần chặn đường sau đó, bất động thanh sắc trộm bảo thạch của cô đi? 

"Này, anh đang cản đường tôi!" 

"Đường này do Chính phủ mở." 

"Anh không biết Trung Quốc có câu tục ngữ là chó khôn không cản đường sao?" 

"Thứ nhất, tôi không phải người Trung Quốc. Thứ hai, tôi mù chữ." 

Hay lúc ở Tề gia, anh đập vỡ kính thủy tinh nhảy xuống, lạnh lùng quát lên với những người đang ngo ngoe động súng, "Ai dám động nữa, tôi bắn chết ngay lập tức?" Mà khi nhìn cô lại thật dịu dàng? 

Là những lần va chạm sau đó, hay khi đang ở biệt thự Jian Ke thì anh xuất hiện? Hay đoạn đường được anh nắm tay, nụ hôn khó giải thích kia... 

Những hình ảnh như cuốn phim chiếu lại, nhanh chóng mà lại rõ ràng... 

Cái ôm, ánh mắt thâm tình, lần hai xe xô xát, quãng đường đuổi chạy... 

Rõ ràng đến thế... 

"Cậu yên tâm, anh có thể vào thì cũng có thể ra, chúng ta cứ chờ ở đây!" Lôi Trảm Thiên và Thẩm Dương Kỳ cãi nhau không ngừng, Đường Kiến Tâm ngừng việc nghĩ về hồi ức, nhìn những người đứng cách cô một đoạn mà trong lòng không khỏi sợ hãi. 

Thì ra cô lại nhớ kỹ những chuyện đó như vậy, từ lúc mới bắt đầu gặp nhau, tranh chấp với nhau, sự cam tâm tình nguyện sau đó... 

Cô không quên, vì cái gì cô an lòng ở lại bên cạnh Lôi Khiếu Thiên, từng lo lắng, hoảng hốt vì anh, hóa ra, đây là yêu... 

Nó đã xâm nhập từng chút vào máu rồi ngấm vào trái tim, lặng yên không một tiếng động. Tay phải Đường Kiến Tâm sờ lên tim, từng nhịp đập thình thịch rất có quy luật, nhưng... Cô nhắm mắt và trong đầu nghĩ đến gương mặt của Lôi Khiếu Thiên, hai tiếng thình thịch như cây gậy sắt nung đỏ đánh vào và văng bật ra. Nghĩ đến tên anh, gương mặt anh, chính tại nơi đó đã thể hiện đúng tình cảm chân thật nhất của cô... 

Nhịp tim đập nhanh hơn 0,5 giây... 

Đường Kiến Tâm cười tươi như hoa, thích anh, kỳ thực không tệ... 

Thẩm Dương Kỳ đang to tiếng với Lôi Trảm Thiên làm mặt đỏ tới tận mang tơi, chợt trông thấy Đường Kiến Tâm cười thì quá ư là sợ hãi. 

"Chị... chị dâu à, chị không sao đấy chứ?" Không phải chịu kích thích gì đó đấy nha! 

Đường Kiến Tâm lắc đầu, "Không có việc gì." Cô nhìn vào tầng mê chướng, sau khi ra ngoài thì cô có nên nói với anh, kỳ thực cô yêu anh không nhỉ? 

Cô cho rằng yêu một người, cũng không phải chỉ nói ra ngoài miệng, giống như anh yêu cô... Nó thậm chí ở trong ánh mắt nữa! 

Thẩm Dương Kỳ sợ hãi, không thèm tranh cãi với Lôi Trảm Thiên, hai người vốn đứng gần nhau nên anh khẽ nghiêng người hỏi nhỏ bên tai Lôi Trảm Thiên, "Anh thấy thế nào?" 

Lôi Trảm Thiên nói cho cùng vẫn là xử nam, đâu hiểu nổi thứ tình cảm này? Vậy nên cũng ù ù cạc cạc, "Không biết." Nhưng trực giác nói cho anh biết đây cũng không phải chuyện xấu gì! 

Thẩm Dương Kỳ rất khinh thường, "Hỏi cũng như không!" 

Lôi Trảm Thiên chẳng thèm quan tâm, "Tôi đâu có mời cậu hỏi."… 

"Được, em hỏi Lương!" Thẩm Dương Kỳ chớp mắt đã đi sang chỗ Phó Hạnh Lương. 

Bên kia, Đế Văn đi theo phía sau Lôi Khiếu Thiên, từ đầu còn cảm giác được tay, ngực ở đâu, đến giờ thì còn lại mỗi đầu, nhắm hai mắt lại rơi vào bóng tối! 

Sát thủ Ngục Thiên Minh tuy cũng từ từ nhắm mắt lại mà ngoài miệng chửi rủa không ngừng nghỉ. Lôi Khiếu Thiên thấy may mắn khi thực sự chưa tới Táng Nhai, bằng không sẽ xong đời. 

Hơn mười phút sau, Lôi Khiếu Thiên cảm thấy không khí ẩm bao quang dần bớt đi, biết là bọn họ đã thoát khỏi mê chướng, bất giác thả lỏng, mở mắt ra... 

Đường Kiến Tâm nhìn chăm chú Lôi Khiếu Thiên, khi anh nhắm mắt bước ra, tim cô như ngừng đập. Lúc ấy cô mới phát hiện ra là cô khẩn trương như vậy, hóa ra, cô cũng sợ... Thật may... 

Lôi Khiếu Thiên đứng đối diện Đường Kiến Tâm mấy mét, hai người ai cũng không nhúc nhích. Đế Văn là người thứ hai bước ra, hét to, "Cuối cùng đã ra ngoài rồi, cái chỗ quái quỷ này không phải là người nên tới." 

Lôi Trảm Thiên nện vào ngực Lôi Khiếu Thiên, hai người ôm lấy nhau, "Anh, bị anh dọa cho chết khiếp." 

"Nhát gan vậy sao?" 

Lôi Trảm Thiên khẽ ừ, anh đã mất bố mẹ, anh trai không thể rời khỏi anh. Trước khi xem bản đồ anh còn có thể bình tĩnh, nhưng xem rồi anh thực sự rất sợ, dù cho anh luôn tự nói với mình, "Anh sẽ không có việc gì đâu" ! 

"Anh không sao!" Lôi Khiếu Thiên không phải kiểu người sẽ đi an ủi người khác, anh biết khúc mắc của em trai mình, cảnh tượng khi còn bé đã làm nó chịu kích thích quá lớn. Mỉm cười nhìn lại nơi Đường Kiến Tâm đứng, phát ra thứ ngôn ngữ không cần nói, anh không có việc gì, không cần lo lắng! 

Lôi Trảm Thiên buông hai tay ra, cầm bản đồ đưa lên, "Đây là bản đồ cả Âm Sơn, lần này anh phải xem thật kỹ đấy." 

Khóe môi Lôi Khiếu Thiên cong cong, em đang trách anh không biết đường đấy à? 

"Được!"… 

Đế Văn gào khóc, "Tôi đã ra lâu như vậy mà s mấy người coi tôi như không khí hả?" 

Lôi Trảm Thiên quay đầu đi, cùng sang bên kia với Lôi Khiếu Thiên, dùng hành động chứng minh đây là mình coi thường anh ta, làm Đế Văn tức điên thiếu chút nữa hộc máu. 

Lúc này người của Ngục Thiên Minh đều ra ngoài, Thẩm Dương Kỳ vỗ vai Đế Văn, "Sao anh đeo cái mặt nạ này?" Mặt thật đã đẹp rồi còn cần mượn mặt khác làm gì? 

Đế Văn sờ lên mặt nạ kéo nó xuống. Cái mặt nạ này vừa rồi bị ngâm trong không khí ẩm lâu quá nên thuốc mất đi hết dược hiệu, dứt khoát không mang, vứt vào bụi cỏ, "Mang cái này thật khó chịu." Nghĩ đến khuôn mặt anh tuấn này của anh thì vẫn thoải mái hơn! 

Đôi mắt sắc bén của Lôi Khiếu Thiên lướt qua bản đồ, nhìn mấy lối ra rồi chỉ thị, "Lương, Diệp, các cậu xuống đó trông chừng. Kỳ, Trảm, Đế Văn theo tôi." 

Không ai có ý kiến khác, mặc dù Phó Hạnh Lương có chút không muốn, nhưng vẫn đưa người đi cùng Hướng Diệp Lân. 

Đường Kiến Tâm không xen vào, vẫn dựa vào cây đại thụ kia. Thẩm Dương Kỳ khó hiểu, "Anh họ, sao anh lại để tất cả bọn họ xuống dưới đó?" 

Lôi Khiếu Thiên đưa bản đồ lại cho Lôi Trảm Thiên, đi thẳng tới chỗ Đường Kiến Tâm. Lôi Trảm Thiên cầm bản đồ nói, "Càng nhiều người lên núi thì càng nguy hiểm. Lôi Triển Lâm đã dẫn một nhóm người lên đó, chúng ta cũng dẫn theo một nhóm nữa, chỉ sợ đi từng bước cũng phải lo lắng xem có dẫm phải cơ quan hay không!" Anh ta cũng không nhắc tới, lần này anh muốn triệt để giải quyết Lôi Triển Lâm, dĩ nhiên phải để người trông chừng dưới chân núi. 

Thẩm Dương Kỳ hậm hực ậm ừ, lúc này Chris mới được hai người đỡ xuất hiện trước mặt mọi người. Mặt Lôi Trảm Thiên co quắp cả lại, liếc sang Thẩm Dương Kỳ, đi cùng với bọn họ mà sao bây giờ mới lên đây? Đúng là tốc độ con rùa! 

Đế Văn chạy vù tới cạnh Chris, có chút hả hê, cười chẳng thấy tim gan đâu, "Ha ha, xem bộ dạng anh kìa..." 

"Tôi cảnh cáo anh, anh còn cười nữa, có tin tôi đạp anh xuống núi không." Hai tay Chris để trên vai thủ hạ buông xuống, lao tới công kích Đế Văn. 

"Với cái bộ dạng sắp ngã này của anh mà còn muốn đạp tôi, thôi đi!" 

"Đế Văn, chết tiệt, gặp nhau mà anh không làm tổn hại tôi thì không thoải mái đúng không?" 

"Đương nhiên, Nuss sao mà còn chưa cho nổ chân của anh nhỉ?" 

"F*ck, tôi thề không đội trời chung với anh!" Chris xắn tay áo như chuẩn bị quyết một trận sống mái. Đế Văn khinh thường hừ lạnh, chỉ bằng anh? 

"Sao em lại tới?" Lôi Khiếu Thiên dừng lại trước mặt Đường Kiến Tâm, nhìn cô đầy dịu dàng. Đường Kiến Tâm nhìn thẳng vào anh, khi anh nhìn cô đều dùng ánh mắt này sao? 

Đường Kiến Tâm cười bước tới gần, "Rất nguy hiểm à?" 

"Sẽ không!" 

"Âm Sơn có thứ gì?" Đáng để anh khẩn trương như vậy? 

Lôi Khiếu Thiên sóng vai đi cùng cô, "Cụ thể là gì anh cũng không biết, chỉ nghe nói nơi đây có một Hoàng Lăng." 

"Hoàng Lăng?" Đường Kiến Tâm kinh ngạc. 

Khi anh còn nhỏ, bố từng kể với anh chuyện ở đây, bảo anh tìm được Dạ Chi Tâm và Dạ Đêm thì tới ngọn núi này." 

"Bảo thạch?" Đường Kiến Tâm nhớ lại khi Địch Long để cô nhận nhiệm vụ thì trên tài liệu cũng nói rõ, giật mình, "Đó không phải truyền thuyết thôi sao?" 

Lôi Khiếu Thiên buồn cười với dáng vẻ này của Tâm Nhi, "Dĩ nhiên không phải." Bằng không sao lại có người ngấp nghé tới bảo thạch chứ? 

Đường Kiến Tâm mất hai phút để tiêu hóa tin tức này, sau đó hỏi, "Nhà anh có quan hệ với Hoàng Lăng này?" 

"Ừ!" 

"..." 

Lôi Trảm Thiên, Thẩm Dương Kỳ dõi theo hai người Lôi Khiếu Thiên, Đường Kiến Tâm đang sóng vai đi xa, cằm sắp rớt xuống đất, cả người ngây ra như phỗng, rồi ăn ý nhìn Đế Văn, Chris còn tổn hại lẫn nhau kia, mỗi người kéo lấy một người rồi đuổi theo. 

"Còn ầm ĩ ở đây nữa hả, không thấy chị dâu với anh họ đâu rồi kìa." 

Đế Văn, Chris không càn rỡ chơi đùa nữa, khiếp sợ nhìn theo bóng lưng họ, cảm giác thế nào mà không giống nhau nhưng nhìn rồi lại rất hài hòa! 

Chris ngây ngốc mở lời, "Đây có phải cái gọi là tương cứu trong lúc hoạn nạn?" Vết thương nho nhỏ trên mặt trông thật tức cười. 

Ánh mắt cả ba đặc biệt sáng ngời nhìn Chris, hắc, đúng là có cảm giác vậy! 

"Cho nên ý anh là, chị dâu thích anh họ?" Thẩm Dương Kỳ lên tiếng. 

"Bằng với kinh nghiệm của tôi, không chỉ đơn giản là thích thôi đâu. Đường Kiến Tâm là ai, chúng ta rõ ràng, tứ đại Ám Minh dưới tay lão đại có người nào mà không thua thiệt trong tay cô ấy? Với thái độ trước kia thì liệu cô ấy có hành động như bây giờ không? Cách yêu không xa nữa rồi." Chris vuốt cằm ra vẻ rất có kinh nghiệm. 

Đế Văn cắt tiếng, "Đừng có lấy anh áp đặt cho lão đại, nửa người dưới của anh là động vật, lão đại mà vậy hả? "Yêu" đấy của anh là "làm cho ra", tình yêu của lão đại ấy là hai tay nâng niu trái tim dâng cho chị dâu." 

Lôi Trảm Thiên cũng xì mũi coi thường, chuyện này mà tin Chris thì chẳng khác gì mặt trời mọc ở hướng tây. 

Thẩm Dương Kỳ càng không cần phải nói rồi, mặc dù bây giờ anh đã có người anh yêu, nhưng anh vẫn cảm thấy Chris không đáng tin cậy chút nào. 

Ba người ăn ý vứt lại Chris, Chris tổn thương, giậm chân đuổi theo sau, "Ai nói yêu không phải là "làm cho ra" hả? Phải "làm" mới có yêu chứ, này, mấy người không tin hả, tôi nói thật mà. Mẹ kiếp, mấy người chờ tôi đã, tôi đau chân!" 

Trong sơn động âm u, Lôi Triển Lâm đi theo phía sau Tần Chính, vì cẩn thận nên ai cũng đã đeo kính đi đêm, cho nên dù ở đây rất tốt nhưng để thấy đường bên dưới thì không thành vấn đề. 

"Ở đây chưa từng có người đến?" Tần Chính nhíu mày hỏi. 

"Đương nhiên." Lôi Triển Lâm cười nhạt, đến người của Lôi gia còn không dám tùy tiện lên ngọn núi này, vậy những người khác vào núi chẳng khác gì tự tìm cái chết. 

CHƯƠNG 116: ĐÊM TRƯỚC KHI VÀO HOÀNG LĂNG "Con đường này dài bao nhiêu vậy? Sao đi mãi còn chưa tới?" Tần Chính nhíu mày nhìn hai người mở đường phía trước. 

"Sớm thôi, anh bảo người phía trước cẩn thận một chút, đừng đá vào đá hay chạm vào tường." 

"Ầm!" 

Lôi Triển Lâm vừa nói xong, khắp sơn động vang lên tiếng đất rung núi chuyển, bước chân Lôi Triển Lâm chênh vênh, trong tình huống nguy hiểm nắm chặt lấy cổ Tần Chính, Tần Chính va vào vách tường hét lên, "Đi mau!" 

Túm lấy cổ áo Lôi Triển Lâm rồi cả hai lảo đảo chạy vào trong, người phía sau cũng chật vật đuổi theo... 

Sau khi chạy được hai mươi mét thì sơn động an ổn lại, Tần Chính mới thả cổ áo Lôi Triển Lâm ra, thở hổn hển, "Vừa... vừa rồi là có chuyện gì thế?" 

Lôi Triển Lâm bỏ qua Tần Chính, đánh giá hoàn cảnh trước mắt, xung quanh được xây dựng bằng đá, đằng trước có con đường nhỏ chỉ vừa cho một người trưởng thành đi qua, "Không chết là được, thấy con đường kia chứ, qua đấy là sẽ tới cửa Hoàng Lăng!" 

Hai mắt Tần Chính sáng ngời, nhìn sau lưng mình, "Sao lại nhỏ như vậy?" 

Bóng tối phủ kín sơn động, mỗi một câu nói đều có tiếng vọng lại, Lôi Triển Lâm hừ lạnh, "Dễ dàng mà vào thì còn cần đến tôi?" 

Tần Chính rất thức thời không tính toán với ông ta, "Tôi đi đầu!" 

Trên con đường lưng chừng núi, năm nam một nữ đi song song với nhau. Đường Kiến Tâm nghe Lôi Khiếu Thiên kể lại lịch sử của Lôi gia, yên tĩnh nghe anh nói hết, "Anh nói tổ tông anh chính là người thị vệ kia?" Người thị vệ bên cạnh Vương gia trước đây đã lén lấy bảo thạch giả đánh tráo với đồ thật! 

"Đáng tiếc về sau ông ấy lại không cẩn thận làm mất chúng." Kỳ thực không phải mất mà là bị cướp. Mặt mũi của tổ tông thì vẫn phải giữ, để Tâm Nhi biết bảo thạch bị người khác quang minh chính đại cướp đi thì mặt mũi trong ngoài của Lôi Khiếu Thiên anh cũng mất sạch. 

"Anh, không phải bố nói đó là do thái thái thái gia gia cướp đi sao?" Lôi Trảm Thiên cải chính lại bị Lôi Khiếu Thiên lườm cho một cái liền ngậm miệng, quay ra nói chuyện phiếm với Thẩm Dương Kỳ, "Kỳ, hôm nay trời đẹp đấy, mặt trời rực rỡ chiếu rọi kìa!"… 

"Nhị biểu ca, ở đây đâu thấy mặt trời!" Thẩm Dương Kỳ rất vô tình cắt đứt lời anh ta. Lôi Trảm Thiên vỗ một chưởng lên lưng anh, cậu không hủy cái bệ của tôi thì sẽ chết hả? 

Đường Kiến Tâm cũng chỉ cười cười, "Nếu người của Lôi gia mấy đời đều chưa tới Hoàng Lăng, sao đến anh phải thay mặt nhiều chuyện như vậy?" 

"Hắc, chị dâu không hiểu rồi, hai mươi năm trước Lôi gia có rất nhiều cứt chuột, không còn cách nào khác, lão đại bị ép đi lên thôi!" Đế Văn chống tay lên vai Chris trả lời. 

Đường Kiến Tâm nhìn Đế Văn, anh ta nói tới Lôi Triển Lâm? Rồi cười nhạt nhìn lại Lôi Khiếu Thiên, "Người cặn bã như thế anh giữ lại làm gì?" 

Mọi người cùng cười khúc khích, Lôi Khiếu Thiên cong cong môi, "Tâm Nhi ghét ông ta, không gặp ông ta là được!" 

Đường Kiến Tâm lạnh lùng trả lời, "Giết không phải càng bớt việc hơn sao?" 

"Cho nên lão đại mới tới Hoàng Lăng đó!" Chris hất tay Đế Văn ra gào lên! 

"Anh xác định ông ta không phải vì bảo tàng?" Hoặc là võ công bí tịch gì gì đó? 

"Ha ha, vẫn là chị dâu hiểu anh họ." Chân chó Thẩm Dương Kỳ chạy đến cạnh Đường Kiến Tâm, "Chị dâu, em lớn từng này mà còn chưa thấy Hoàng Lăng bao giờ, khó có được ngày hôm nay có thể mở rộng tầm mắt, ít nhiều cũng nhờ Lôi Triển Lâm!" 

"Thẩm Dương Kỳ, cậu câm miệng!" Lôi Trảm Thiên rất muốn đá cái tên kia về Italia, "Anh là người nông cạn vậy à? Mạo hiểm sinh tử chỉ vì đống tiền tài đó?" Có bệnh mới thế! 

Đường Kiến Tâm không có hứng thú gì với mục đích thực sự của Lôi Khiếu Thiên, sau khi qua mấy ngã rẽ thì trông thấy phía trước có một sơn động, "Là ở đây?" 

Lôi Khiếu Thiên gật đầu, quan sát dấu chân ngổn ngang ở trước cửa động, "Xem ra bọn họ đã đến!" 

"Đương nhiên, chúng ta chậm chạp tới đây chẳng phải để bọn chúng làm tiên phong sao?" Thẩm Dương Kỳ đứng trước cửa động ngó dáo dác. 

"Đi thôi!" Lôi Khiếu Thiên bước vào, Đường Kiến Tâm đi sau, ánh mắt lạnh xuống! 

Trong căn phòng khách 3 tầng ở một tiểu khu của thành phố H, trên màn hình ti-vi LCD đang phát một bộ phim Hollywood, bên cạnh đặt hai con cá thép, chân Hạ Tâm Dung co lại trên ghế, cầm trùm nho ăn ngon lành!… 

Thỉnh thoảng còn phát biểu mấy câu, động tác này quá giả, động tác này quá đẹp trai... 

Cạch 

Cửa phòng bên cạnh mở, Amazon ôm lấy chiếc máy tính bước ra ngoài, khuôn mặt gầy gò nhưng đôi mắt lại lấp lánh có thần, không còn thần thái ốm yếu nữa. 

"Dung, hai người bọn họ còn chưa về sao?" 

Hạ Tâm Dung không rời mắt khỏi chiếc TV, cô cảm thấy A Nặc cường hãn hơn, nghe được tiếng Amazon, "Không thấy", rồi bỏ trùm nho xuống, "Lão đại không liên lạc với chúng ta, muốn tìm người đâu có dễ." 

Amazon ngồi xuống bên cạnh Hạ Tâm Dung, "Lão đại thật ác độc, không phải nói sẽ không bỏ chúng ta lại sao? Bây giờ lại chạy mất chẳng thấy bóng dáng." 

"Không thể nói lão đại như thế được, nhất định chị ấy còn có việc chưa xử lý xong nên mới không tìm chúng ta. Tôi không tin chị ấy bỏ thầy, hơn nữa, trước đây nếu không phải vì giải độc cho anh, bọn tôi sẽ để mặc lão đại đi một mình sao?" 

Amazon nghẹn họng không phản đối được, "Gần hai năm rồi!" 

"Cứ đợi đi, chờ A Phàm và Tử Ngang về rồi nói." 

Hạ Tâm Dung giờ mới nhìn sang Amazon, "Không lầm chứ? Chơi xe tăng đại chiến? Đây là trò mấy trăm năm trước đấy hả?"

"Rất hay đấy, cô chơi không?" 

"Quên đi, anh cứ chơi một mình!" 

"Dung, mau, tìm thấy lão đại rồi!" Sau tiếng hô ấy thì cửa bật mở, Diệp Trúc Phàm và Sở Tử Ngang hấp tấp chạy vào. 

Hai người ngồi trên ghế mắt sáng ngời, "Thực chứ?" 

"Ừ, lão đại đang ở thành phố W, chúng ta mau đi thôi." Sở Tử Ngang cầm bình nước sôi bắt đầu rót. … 

Diệp Trúc Phàm gật đầu, "Dạ Chi Tâm, Dạ Đêm cũng xuất hiện rồi." 

Amazon đặt máy tính xuống, huýt sáo, "Xem ra chúng ta lại có việc để làm rồi!" 

"Đi thôi, hai năm qua Kim Bài Tứ thần thâu cũng sắp mốc rồi đấy, đã tới lúc làm việc lớn rồi." Diệp Trúc Phàm nhếch môi. 

Hạ Tâm Dung nhảy dựng lên hoan hô, "Thật tốt quá, hai năm qua làm xương cốt tôi mỏi quá rồi!" 

Bốn người nhìn nhau cười, ăn ý không cần nói cũng biết. Đúng vậy, dòng nước cuộn trào giấu trong lòng bọn họ lại về rồi. 

Châu Phi, Tiểu Ngải đá văng cửa thư phòng của Thượng Quan Kiệt Thiếu, nổi giận đùng đùng chạy ra sau bàn đọc sách, đập tay lên bàn, "Thượng Quan Kiệt Thiếu, anh gan lớn lắm, dám gạt tôi hả, không muốn sống nữa phỏng!" 

Thượng Quan Kiệt Thiếu vừa uống được hớp trà liền phun ra, vội vàng đứng dậy đỡ lấy Tiểu Ngải, "Bà xã, bà xã, em chậm thôi chậm thôi, bây giờ không chỉ có một mình em nữa đâu, nhẹ nhàng nhẹ nhàng chút nào!" 

Tiểu Ngải chống nạnh, muốn tóm lấy tai Thượng Quan Kiệt Thiếu, đáng tiếc người ta cao hơn nàng nửa cái đầu, hết cách, "Ngồi xuống!" 

Thượng Quan Kiệt Thiếu ăn đắng, không còn cách nào chỉ có thể nửa ngồi xổm, Tiểu Ngải rất không khách khí nhéo tai anh, hét toáng, "Anh nói xem, có phải anh đã sớm nhận được tin chị tôi gặp nguy hiểm không hả?" 

Thượng Quan Kiệt Thiếu sắp khóc, lại không thể vỗ bàn như trước, "Không có, không có, anh cũng mới biết thôi, thật, thật đó. Bà xã, anh nào dám gạt em!" 

Bụng cô ấy là báu vật không thể đắc tội a! 

Tiểu Ngải xoay người ngồi luôn lên cái ghế bên cạnh, "Bớt lời đi, tôi cho anh biết, bây giờ tôi không so đo với anh, lập tức sắp xếp cho tôi một chiếc máy bay, tôi phải về!" 

Thượng Quan Kiệt Thiếu thoát ra khỏi tay cô, "Không được!" 

"Tôi - muốn - quay - về!" 

Thượng Quan Kiệt Thiếu nhấc Tiểu Ngải lên ôm vào ngực, "Bà xã, đừng làm rộn, bây giờ không về được đâu!" Nếu về được thì anh đã sớm về rồi, còn có thể ở đây lo lắng muốn chết vậy sao? 


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Duck hunt